Đức Phaolô IV sinh ngày 28-6-1476, sinh tại Sant’Angelo della Scala, tên thật là Jean Pierre Carafa. Với tư cách Giám mục, ngài cùng với thánh Gaetan de Thiênê sáng lập dòng Thêati, nhằm giúp chăm sóc các bệnh nhân và những người khuyết tật. Đức Hồng y Jean Pierre Carafa được bầu làm Giáo hoàng ngày 23-5-1555 đăng quang ngày 26-5-1555. Là người sống khổ hạnh, hăng hái, kiên cường và rất cứng rắn trong việc điều hành Giáo hội, bằng đời sống hy sinh nhiệm nhặt, ngài đã canh tân giáo triều Rôma và làm thay đổi đời sống của các dòng tu, áp dụng phương pháp rất mạnh để đạt đến mục đích của cuộc canh tân quyết tâm tiêu diệt lạc giáo và các tệ nạn không vị nể bất cứ ai. Để đẩy mạnh việc canh tân Giáo hội và sự thống nhất chung, ngài đặt bốn vị Sứ thần ở 4 quốc gia lớn để truyền đạt mệnh lệnh của ngài và giám sát công việc thực hiện của họ. Đối với lạc giáo, ngài dùng ngay cả hình thức Tòa án để tra tấn, xét xử và trừng phạt, điều này đã gây nhiều bất bình và kinh hoàng cho nhiều người.
Mặc dù thiên về gia đình trị khi trao quyền Quốc vụ khanh Tòa thánh cho cháu là Carô Carafa cùng với hai người cháu khác là Pallianô và Montebellô, nhưng khi Hồng y Caro Carafa làm những việc mại thánh, ngài vẫn cắt chức 3 người cháu này một cách không khoan nhượng. Ngài đã đạt được nhiều kết quả trong việc canh tân Giáo hội, nhưng về mặt chính trị, ngài đã thất bại khi chống lại ảnh hưởng của Tây Ban Nha.
Ngài đã tỏ thái độ tiêu cực khi phân biệt đối xử với cộng đồng người Do Thái tại Rôma vào thời Trung cổ như tăng thuế, cấm họ không được làm bất cứ nghề nghiệp gì, ép mua lại bất động sản của họ, cấm không cho các thầy thuốc Do Thái săn sóc các bệnh nhân công giáo và bắt họ sống theo hình thức những trại tập trung, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Do đó, cái chết của ngài đã được người Do Thái đón mừng như một cuộc giải phóng. Ngài qua đời ngày 18-8-1559.